Chênh vênh thì ai cũng có. Ở bất kỳ độ tuổi nào, ta mơ hồ nhận ra những vấn đề nhỏ- to của bản thân luôn tồn tại. Đó có thể là vài câu chuyện mới, hoặc chỉ đơn giản là những thứ đã cũ đang chờ giải quyết trên hành trình khám phá bản thân.
Ở tuổi 20, một ta tràn đầy sức trẻ, ưu tư về cái tôi và nhân sinh.
Ở tuổi 25, ta đi vào vòng xoáy của đời thường, lo những nỗi cơm áo gạo tiền..
Ở tuổi 30, vẫn luôn hiển hiện nỗi lo lắng hiện sinh, chỉ có tâm tư và suy nghĩ thay đổi theo năm tháng.
Cuộc đời vốn dĩ là một chuỗi vấn đề cần giải quyết. Ta càng đi, càng sống sâu, sống lâu thì lại càng nhiều điều xảy đến không thể nào tránh né. Nên là sẽ chẳng sao đâu, nếu như một ngày ta bất chợt khủng hoảng hoặc thất vọng với mọi thứ. Vì những cảm xúc tiêu cực là một phần của cuộc sống từ thân- tâm-ý ta hoàn toàn chấp nhận nó, bình thản biết rằng điều này không là thực chất; chi có bản thân ta mới quyết định được cái gì ảnh hưởng đến chính ta như thế nào.
Đôi khi cuộc đời thành công định nghĩa chỉ là đi hết từ thất bại này sang thất bại khác, mà vẫn tươi cười đứng lên.

